"Còn yêu tui hông?"
Chị dâu tôi hỏi câu đó lần đầu tiên vào một buổi sáng sương vẫn đọng từng cụm trên vòm lá trước hiên nhà. Anh tôi vục mặt vào tô nui chay, và mấy miếng đậu hũ mỏng hơn giấy nhanh nhanh cho kịp giờ đi làm, nghĩ hỏi gì kì cục. Lúc xô nước tưới rau của bà Bảy đầu hẻm tạt ướt một vạt áo, anh tôi mới chợt nhớ tối qua lúc say rượu có tát chị tôi hai cái.
Ở nhà, má không bao giờ hỏi ba câu này. Ba lấy má năm má mười tám. Bà bị chai rượu tạt trúng đầu lúc mới mừng sinh nhật tuổi hai mươi được vài ngày. Hôm đó, má gọi điện hỏi sao ba không về ăn cơm trúng lúc ba đang hẹn bạn đi nhậu. Rồi, má không hỏi ba bất kì câu nào nữa.
"Chạy" là từ đầu tiên anh tôi học được. Mỗi khi ba lò dò đầu ngõ, má sẽ hét: "Chạy đi!", đẩy anh tôi ra khỏi cửa sau. Tiếng loảng xoảng ráo riết sau lưng. Anh tôi cắm cúi co giò. Chạy đến mướt mồ hôi. Chạy đến không thở nổi.
Năm mười hai tuổi, anh tôi thôi lỉnh ra khỏi cửa sau mỗi khi ba về. Má và tôi trở thành người chạy. Thấy ba chuẩn bị động tay thì phải biến thật nhanh, đừng quay đầu lại, anh tôi dạy thế. Lúc tôi lớn, người anh đã đầy sẹo. Có vết sẹo do miểng chai, có vết sẹo do gậy đánh rát quá mà thành. Có sẹo, do mẹ đánh. Mẹ cầm chổi lông gà vụt lia lịa vào tay, vào chân, vào lưng hai đứa tôi, vừa vụt vừa rơi từng giọt trên gương mặt như cánh đồng mùa hạn, gương mặt đã từng ngậm sữa trắng trẻo, mượt mà. Tôi khóc vang nhà, mắt anh ráo hoảnh. Sau đó, mỗi lần mẹ cầm chổi, mắt long sòng sọc, anh lại xách tôi lên, chuẩn bị hành trình chạy trốn không ngừng nghỉ.
Chưa ai nói anh tôi biết yêu là gì. Má không dạy, ba không dạy. Anh còn chẳng bao giờ biết được ba có yêu má không. Ông mất vì bệnh gan trước khi kịp thương má, dù chỉ qua vài câu nói rỗng tuếch. Bó bông đầu tiên anh tặng chị là học lỏm từ tivi, thấy diễn viên hay làm vậy.
Con anh tôi thiếu sữa mẹ, gào suốt đêm. Trong mơ, anh tôi thấy mình như còn năm, sáu tuổi, được mẹ ôm vào lòng, gào với ba tôi một câu gì đó. Rồi tiếng tôi gào lên khi bị người đàn ông lớn nhất gia đình ném chai rượu trúng lưng. Những hình ảnh cứ chớp tắt trong giấc mơ, rồi anh tôi bừng tỉnh. Thằng bé vẫn còn thút thít, chị dâu gục cạnh nôi con. Anh tôi chọt chọt chân con mình, nghĩ đến bàn chân đầy sẹo lớn sẹo nhỏ đã khiến mình chỉ dám mặc quần dài suốt thời niên thiếu. Rồi thằng nhỏ lớn lên cũng sẽ có một bàn chân đầy sẹo vì chạy trốn, như ba nó. Và cứ thế hoài.
Ngày anh tôi vác ba lô lên lưng, chuẩn bị co giò đuổi theo chuyến tàu sớm, chị dâu bồng thằng nhỏ chết trân giữa chợ. Cách xa gần một con đường, tự nhiên chị hét giật: "Anh ơi!!!".
Anh tôi chạy cả đời, chưa một lần được gọi lại. Cả đời, chân anh tôi không nghỉ. Anh tôi chạy mãi, vì chẳng thể nào trả lời được câu hỏi yêu là gì. Mẹ không nói, ba không nói, không ai nói. Anh tôi đã chạy cả đời.
Tiếng chị dâu gọi vang thật xa. Rồi bất chợt, người đã chạy cả đời, anh tôi, dừng bước.